Tôi đã chẳng thể tin được
“Một ngày nọ tôi tới một cái hang và bắt đầu chơi với những con sói non sống ở đó. Ông đã đánh nhau với các nữ tu ở đây vì họ bắt ông ngủ trên giường.Rồi tôi ngủ quên đi. Nó quay lại chỉ vì ông cho nó uống sữa. Ông ấy thường kể lại phân minh. Ta cần thẩm tra lại thảy những chuyện này”.
Với những bức ảnh chụp các phút chốc nổi tiếng. “Tôi không thể chịu nổi quá nhiều tiếng ồn như vậy. Nhưng ở đâu ông cũng chỉ làm được một thời kì ngắn. Ông ấy là một con người dễ mến. Lũ sói bắt đầu rã thịt ra. Ông có một khoản lương hưu. Sau đó tôi đã là thành viên của bầy” - ông kể. Thành ra tôi tự nhủ với mình rằng.
Mọi cuộc xúc tiếp đều mang tới những cảm giác đớn đau. Nó đi theo tôi khắp nơi và bảo vệ tôi” – ông kể. Suốt 12 năm trời. Tới giờ ông vẫn có thể nhại tiếng dê.
“Tôi chẳng biết phải đi đâu. Rắn và động vật khác làm bầu bạn. Anh được lực lượng Guardia Civil tìm thấy và dùng vũ lực đưa về làng Fuencaliente nằm ở chân núi. Ăn nó và nghĩ rằng sói mẹ có thể sẽ cắn tôi. Cả người tắm cho ông ấy lần trước tiên.
Dù có nhiều hạn chế” - Janer Manila nhớ lại - “Nhưng trước tiên khi mới nghe chuyện. Giành thắng lợi. Tôi đã làm ổ cho nó và cho nó uống sữa dê. Ông sẽ nói rằng nó là bạn mình. Cáo. Đại bàng và một số động vật khác. Theo nhận xét của nhà làm phim tài liệu Janer Manila.
Con sói mẹ nhìn tôi và trông nó có vẻ rất dữ tợn. Chúng tìm thấy nấm vì có thể đánh hơi được. “Cảm giác trước nhất của tôi là kinh ngạc. Chỉ có những tấm chăn trải trên sàn cùng rất nhiều mảnh báo và tạp chí. Khum tay lại rồi nhúng vào đĩa. Khoảnh đất nhỏ phía trước đầy cây cối và các loại hoa.
Ông sợ người thợ cắt tóc sẽ cắt cổ mình. Tôi ăn thứ nấy” - ông kể - “Lợn rừng ăn nấm cục nằm sâu dưới đất. Những lời kể đó thích hợp với những gì Marcos nói với tôi” - Janer Manila cho biết. Khi bị ép đi nhà thờ ở Madrid. Không biết ông có “diễn” không. Marcus nói rằng mình từng ngồi xe lăn một thời kì vì không thể đi. Tôi không dám chạm vào vì sợ bị nó tấn công. Gabriel đã viết luận án tiến sĩ về trường hợp của Marcos và 30 năm sau thì xuất bản tiểu thuyết về cuộc đời ông.
Tôi cầm miếng thịt. Quốc gia lại không lo âu để ông có cuộc sống ổn định trong xã hội? “Khi tôi thoát khỏi đó. Ông đã sống một mình trong các dãy núi. Người ta thường lạm dụng sự khờ khạo của Marcos và kết cục là ông phải sống trong các điều kiện khổ sở ở Malaga. Là những gì đã giúp cho ông sống sót ngoài hoang dã suốt chừng ấy năm.
Ông ấy cứ làm như thể tôi vẫn mặc áo khoác khi rời nhà vậy”. Ông đã có thời gian dài không ngồi ở bàn ăn như những đứa trẻ khác. Còn cái đĩa thì rơi xuống đất. Thuộc về một khu mỏ bị bỏ hoang. Ông không có ý định rời bỏ dãy núi ra đi. Chúng ăn thứ gì. Trong góc phòng có một cây đàn piano và một chiếc đàn guitar. Dê. Một số đã hiệp tác kể lại câu chuyện
Ông ấy nói con rắn bảo vệ mình cũng bởi ông tin điều đó sẽ xảy ra”. Nhưng sau khi cho con ăn xong. Chẳng mấy chốc ông này tắt nghỉ và Marcos chỉ còn lại một mình. Ông đã lắng nghe Marcos và ghi hình người đàn ông này. Cha đẻ được mang tới để nhận dạng ông.
Nhưng nó chỉ thè lưỡi ra và bắt đầu liếm tôi. Ông thường nhại tiếng của chúng. Đó là năm 1956 và Marcos mới chỉ 19 tuổi. Marcos đã ngừng nói tiếng người cho tới một ngày nọ.
“Tôi đã trò chuyện với những người từng xúc tiếp khi ông ấy được tìm thấy. Việc ông không hề biết về thế giới loài người và việc chẳng thể tuân theo quy luật của các cuộc chơi. Marcus đã thử tìm việc làm từ chỗ này sang chỗ khác. Tôi muốn trốn trở lại sống trong núi” - ông nói. Dạy tôi nói chuyện và cư xử với thế giới bên ngoài” - ông nói - “Việc bắt tôi đi nhà thờ và đi lính hữu dụng gì? Để tôi có thể học cách bắn giết người khác à?”.
Tôi hỏi rằng ông có thể sẽ ngủ ngon hơn ở trên giường và ông ấy phản đối ngay”. Thủ tướng Merkel lùng liên minh mới Philippines tăng cường kiêng kị thi thể nạn nhân Philipinnes kêu gọi sự viện trợ độ người nhà Động vật còn tình cảm hơn cha đẻ Lần đầu tiên Marcos Rodriguez Pantoja ngồi trước một đĩa súp.
Những người chào đón ông ấy vào nhà họ. Thảy những người này đều nêu bật tính cách hoang dại của ông. Ông nhìn ngắm đĩa thức ăn cẩn thận. “Những loài động vật trên núi chỉ dẫn tôi phải ăn thứ gì. Marcos còn nói rằng. Chút tri thức người chăn dê già dạy cho Marcos trước khi chết đủ để ông không bị đói.
Nó có để cho tôi một miếng thịt. Thứ khiến Marcos khó chịu nhất chính là tiếng ầm ĩ của cuộc sống con người. Tây Bắc Tây Ban Nha. Ông có nhiều bạn bè và họ rất quan tâm. Nhưng dưới góc nhìn của bản thân” - Gabriel Janer Manila - nhà văn và là nhà nhân chủng học tại Đại học Balearic Islands - nhận xét.
Bao gồm về mối quan hệ với một bầy sói. Nhưng ông có băn khoăn vì sao sau khi bắt mình rời khỏi đời sống hoang dã. Khi nào cần tạo tiếng động để tăng kịch tính cho chuyện của ông.
10 năm sau khi ông trở lại cuộc sống con người. Ông này đã đưa Marcos tới dãy núi Sierra Morena để giúp một người chăn dê đã già.
Marcos chẳng giận dữ gì về những chuyện đã qua. Chỉ chừng 6-7 tuổi. “Một lần ông ấy thuê một căn hộ nhỏ và rồi ông cho tôi xem căn hộ” - Janer Manila kể - “Căn phòng ngủ không có giường hoặc đồ đoàn.
“Tôi chẳng cảm thấy gì khi nhìn thấy ông ấy” - Marcos kể - “Ông ấy chỉ hỏi tôi một điều độc nhất: “Áo khoác của mày đâu?”. Câu chuyện quá chém và được kể lại quá tốt. Coi ngó ông. Những âm thanh động vật và tiếng gào rú dần thay thế tiếng người. Ông chẳng biết phải làm gì. Lũ lợn sẽ vùng chạy và tôi sẽ lấy đi phần nấm cục”.
Con mẹ liền xông tới và tôi lùi lại. Cách giảng giải thực tiễn như thế này. Chỉ vì nó quay trở lại với ông.
Lát sau con mẹ mang thức ăn về và tôi thức giấc. Sau khi người ta cắt hết phần chai trên chân ông. Ông cũng đi lính một thời gian. Marcos cho biết. Những lúc như thế. “Khi chúng giải đáp. Muốn giao tiếp với mọi người.
Mỗi lần tôi hỏi lại một chi tiết. Marcos tự học cách chơi chúng và ông chơi không hề tệ. Cuộc sống lúc về già tương đối dễ chịu với Marcos. Những mối quan hệ đặc biệt đó khiến Marcos không thấy cô đơn.
Phóng viên hãng tin BBC nhận thấy ông là một người kể chuyện rất giỏi. Sự tiếp xúc với chất lỏng nóng bỏng đã khiến ông nhảy cỡn lên. Làm sao người ta có thể tin được những tình tiết như con người trở nên bạn của những con sói hay rắn? “Có thể thấy Marcos không kể lại thuần túy thực tế những chuyện đã diễn ra
Tôi sợ phải băng qua đường” - ông nhớ lại. Con rắn rõ ràng không phải “bạn” ông. Người mời ông tới sống tại Rante - một ngôi làng nhỏ nằm ở vùng Galicia. Ông đã chọn lựa việc sống trong dãy núi hơn là tìm người sống cùng. Ông đã thiết lập được một mối quan hệ đặc biệt với một số con thú.
Nhưng liệu có bao giờ Marcos nghĩ tới việc trở lại Sierra Morena? “Tôi đã nghĩ về việc đó nhiều lần.
Với những con sói. Tôi nghĩ rằng: “không thể như thế được”. Nhưng giờ tôi đã quen với cuộc sống này và có quá nhiều thứ mà tôi chẳng thể có ở ngoài hoang dã. Đã quen với cuộc sống loài người Với Marcos.
Rất nhiều người hiển nhiên đã khó có thể tin chuyện ông kể. Ông chỉ cảm thấy đơn chiếc khi không nghe thấy âm thanh từ các con thú. Thay vì vậy ông đang kể lại thực tại. Ít nhất thì lũ kiến còn đi theo cùng một chiều. Vì tôi cũng đói.
Vỡ tan. Nữ giới là lý do hay ho để tôi ở lại nơi đây” - ông nói. Khi ông còn nhỏ. Phải mất một thời kì dài ông mới ngủ trên giường. Trở lại cuộc sống con người không hề dễ dàng. Sự mường tượng và cả trí sáng dạ.
Sau nhiều năm bị mẹ ghẻ đánh đập. Khi chúng bắt đầu đào đất tìm nấm. Tôi mới có thể ngủ được vì biết rằng chúng không bỏ rơi mình” - ông tỏ. Ngôi nhà nhỏ của ông giờ đầy các kỷ vật.
Janer Manila đã đi tới những nơi Marcos nêu tên và đã nói chuyện với một số người ông nhắc tới. Những bức vẽ và cả một bộ sưu tập bật lửa. Trước đó. Nhưng con mẹ dùng mũi đẩy miếng thịt về phía tôi. Ở Rante - nơi Marcos đã sống trong 15 năm qua - ai cũng biết về ông và rất trọng ông.
Các nữ tu sĩ ở Madrid có dạy cho ông một số bài học. Từng chút một. Nhưng chính điều đó lại khiến người ta ngờ. Tôi thường ném một hòn đá vào chúng.
Ông đã từng làm bạn với cả một con rắn. Bồi thường vì bị tai nạn cần lao. “Con rắn sống cùng tôi trong một cái hang.
Cha đẻ đã bán ông cho một người dân cày. Dựa vào những cái bẫy làm từ các cành và lá cây. Khi tôi thấy thế. Giây khắc mới trở lại cuộc sống từng lớp là thời khắc khủng khiếp nhất với ông. “Họ dạy tôi ăn đúng cách và đã buộc một miếng gỗ vào lưng để tôi bước đi thẳng trở lại như con người” - ông kể.
Giờ đã ở độ tuổi 60. Biết chính xác khi nào thì nên ngừng lại. Như âm nhạc và phụ nữ. Ông đã biết cách săn thỏ và gà gô. Chuyện chỉ đổi thay khi ông gặp một viên cảnh sát về hưu. Người ta đi tung tóe khắp nơi. “Nhưng đó là điều bít tất chúng ta vẫn thường làm - giải thích thực tiễn theo ý kiến của mình” - ông giảng giải - “Khi Marcos nhìn thấy con rắn và cho nó uống sữa.
Điều trước hết họ nên làm lẽ ra là gửi tôi tới trường. Những chiếc xe và người ta cứ đi qua đi lại như những con kiến.
Chuyện thật mà như bịa Trong cuộc tiếp xúc với Marcos. Khi đi cắt tóc. Một con ở gần tôi và tôi đã tìm cách lấy thức ăn từ nó. Giống như có một con thú sống ở đó. Bằng đúng các câu chữ đó. Chính nhờ Janer Manila mà chuyện của Marcos được nhiều người biết tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét