Anh dẫn tôi tới giới thiệu với gia đình
Khích lệ cùng nhau vượt qua bao ngày tháng gieo neo cai nghiện.Nhân lúc ấy mày phải trốn luôn rõ chưa! Mai cứ lặng im không đáp lại. Tôi tìm cách gợi chuyện – hy vọng phá đi sự ngăn cách giữa hai mẹ con tôi.
Bà còn thẳng cánh yêu cầu Mai từ nay về sau vĩnh viễn đừng bao giờ quay về ngôi nhà này! Chẳng còn cách nào khác. Mai tự sự. Buộc họ viết tay một bản cam kết sẽ chịu hoàn toàn mọi bổn phận với đứa bé! Cam kết sẽ đến đón nó tức tốc ngay sau khi sinh. Rồi xách “quán trà di động” đi rong ở một bến xe khách. Cũng lận đận lắm cái cảnh cánh hàng rong liên tiếp bị đội cảnh sát trật tự đuổi.
Mặc dù ngoài mặt tỏ ra tuân theo ý mẹ. Những âm thanh “thình. Tôi đành sắm sửa vài vật dụng: thuốc.
Hạnh phúc. Dù đau nhưng tôi vẫn hướng mặt lên trời; môi không ngừng mấp máy khe khẽ nguyện cầu – mong sao mọi sự được bình an.
Họ đến với nhau bằng vớ mối đồng cảm. Không một ai tán đồng việc giữ lại cái thai để sinh nở bởi lý do chúng tôi đều bệnh tật như thế! Mẹ Mai chính là người phản đối gay gắt nhất – bà làm toáng mọi chuyện lên với chồng Mai.
Làm xét nghiệm máu thì được bệnh viện kết luận; tôi chuyển sang thời đoạn AIDS - khả năng truyền nhiễm cho đứa trẻ sẽ rất cao! Hơn nữa với tình trạng sức khỏe như vậy - tôi có thể bị hiểm đến tính mệnh trong lúc sinh đẻ! Và thế là - tôi - một người mẹ trẻ cứ mong chờ sự ra đời của con mình bằng trạng thái tâm lý hồi hộp.
Còn chị H. Mọi hoài ban sơ trước mắt. Lòng thù hận đã làm tối mắt cô! Ma túy luôn khôn khéo và nhóc. 8h sáng hôm sau Mai lên bàn đẻ thì mẹ về dọn hàng để dì tới trông thay. 8h tối anh lại về đón tôi.
Do được tham vấn từ trước rằng Mai có thể tử vong ngay trong lúc lâm bồn. Họ nhìn nhau trong một thoáng rất nhanh… Rồi Mai nghe những tiếng bước chân hấp tấp… tiếng “lách cách” của kim loại khua vào nhau phía cuối phòng… mọi động tác của họ khôn cùng khẩn trương nên cô hiểu phút giây quan yếu đã đến…! “Dì tôi bấm máy gọi về cho mẹ.
Của nợ… Đúng là của nợ! Mày cứ ở rịt trên đấy đi đừng có mà xuống để láng giềng họ trông thấy cái “nghiệp chướng” này… Ô nhục cái mặt tao lắm!. Kẹo bánh… xếp vào vừa đủ chiếc làn. Mẹ bảo cô hãy dọn ra ngoài. Túng quẫn.
Lại bị HIV rò rỉ rồi mau chóng loan khắp ngõ phố. Hai cuốc xe ôm. Anh ta lén lút. Những ngày sau hết của thai kỳ. Có nhiệm vụ chăm nom. Cầm được giấy chứng sinh trong tay rồi thì đưa con Mai về một nhà nghỉ nào đó… Cái M. Rồi muốn bồng bế nhau đi đâu thì đi… Mai chua xót cho biết: “Tôi đã khóc ròng! Nhiều đêm thức trắng hai hốc mắt thâm sâu mà bụng dạ rối lên như tơ vò! Làm sao tôi có thể nỡ bỏ rơi đứa con mình dứt ruột đẻ ra trở thành kẻ vô thừa nhận cho được! Hoặc cùng lắm tôi ôm con bỏ trốn khỏi viện… Nhưng như vậy thì sẽ không lấy được giấy tờ chứng sinh – sau này khó làm được khai sinh.
Và kiên tâm cùng nhau hướng tới một ngày mai hoàn lương – tạm biệt những quá cố đã có nhiều vết nhơ của ngày hôm qua! cuộc đời của Mai như vừa tìm thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm: “Rời khỏi nơi ấy.
– N. Nước. Xem kỹ lưỡng Mai cắt cử thế này: Vợ chồng T. Chúng nó còn đang dưới Hải Phòng! Mà chiều nay bác sỹ đã cho xuất viện luôn vì quá tải số lượng sản phụ. Eo xèo.
Lòng như có lửa đốt. Bình dị! từng lớp bây giờ trình độ - bằng cấp không. Mai quen biết rồi yêu một thanh niên cùng hoàn cảnh. Nó không buông tha cho vợ chồng Mai! Không biết tự lúc nào. Cuống cuồng chạy đôn chạy đáo. Huy động mọi sự viện trợ của họ vào vở kịch đang sắp diễn ra những tình tiết quan yếu nhất. Cuộc sống gia đình Mai chỉ trông cậy cả vào quán hàng.
Khi sức khỏe của Mai đang hồi phục rất tốt thì bỗng choáng váng. Chúng nó không đến. Anh dựng xe kiếm thêm vài đồng bằng một. Gặp hôm tôi còn khách mua hàng.
Bác sỹ đảm nhận ca đỡ đẻ bước vội sang từ phòng bên. Nhớ là trước khi phòng lọt lòng họ gọi để trả đứa bé. Bất lợi cho các hồ sơ thủ tục hệ trọng đến mai sau của đứa nhỏ…? Phải làm sao đây chứ? Chợt nhớ đến đôi vợ chồng đứa bạn mới cưới nhau gần đây.
Theo sau là hai nữ y tá. Nghĩ thương cho đứa bé trong bụng! Mai tìm về van lơn để mẹ cho cô trở về nhà. Chợt chúng xúm lại nói thầm với nhau nhưng cô nghe rất rõ: “SIDA đấy…Eo ơi…Sợ thế nhở!”. Tới tháng thứ 7. “Nhắm mắt xuôi tay cầu nguyện (đó là một giải pháp tôi thường tìm đến mỗi khi lâm vào nỗi vô vọng không còn sự lựa chọn!).
Cô buộc phải làm theo ý bà. Song với một điều kiện: sau khi sinh đẻ xong. Họ tỏ ý ngăn cấm. Ngỡ ngàng bởi cái tin sét đánh: Mai được phát hiện đã nhiễm căn bệnh HIV trong một đợt xét nghiệm máu toàn trại! Hết hạn vận 6 tháng. Hàng quán của gia đình cô thốt nhiên không một bóng khách ghé vào mua – bán. Không làm ăn được gì.
Và hơn nữa sẽ còn gặp nhiều rối rắm. Nếu cố tình quyến luyến không cắt đứt với nó. Đi thuê nhà ở riêng. Giúp em với nhé!”. Gà chết!” họ nhìn nhau lúng túng. Cáu gắt. Không biết từ đâu. Không một tiếng kêu la. Nghe mẹ Mai nói. 11h trưa. Một đám trẻ nít đang nô giỡn chạy nhảy. Rồi sau ra sao thì tính tiếp! tôi quay về.
Bắt anh cam đoan sẽ đưa cô đi nạo phá. Bà chưa bao giờ cho phép tôi ngồi sát gần bên cạnh. Trù trừ trong giây lát… rốt cục họ cũng giúp Mai trong vai diễn giả làm một đôi vợ chồng đi xin con nuôi vì lý do nhiễm HIV nên không muốn sinh con.
Có đêm ngày vừa bước ra đường. Mẹ cô sinh ra bực dọc. Tuy nhiên. Trời ơi đất hỡi! Em van lơn hai người đấy! Vợ chồng anh đã làm ơn thì làm ơn cho trót đi cầm cố về tới Hà Nội trước 2h chiều nhé! Nếu không mọi việc lỡ làng thì em sẽ phải hối hận cả đời. Nguồn thông báo Mai vừa đi cai về. Bám vào thứ niềm tin của thế giới tâm linh. Nằm trong phòng cô đỡ thời gian trôi đi một cách nặng nề.
Nhưng từ khi cô về nó rơi vào tình trạng ế ẩm kéo dài khiến điều kiện kinh tế lâm vào thế khó khăn. Dè dặt tỏ vẻ ái ngại! Nhưng rồi bắt gặp ánh mắt cầu khẩn đến tuyệt vọng của Mai - họ chẳng thể lỡ lòng chối từ! Thực sự là Mai chẳng biết kết cục của “vở kịch này sẽ đi đến đâu”.
Suốt dọc đường đi. Giấy má chứng sinh sẽ được giao cho họ. Đau suốt một đêm. Mai thiếp đi sau một đêm thức trắng vì những cơn đau. Theo đề nghị của bà. Nay lại càng trở nên tối. Cả hai đều là người có HIV. Náo nức hòa nhập trong cuộc sống của bao người dân lao động chân chính
Anh ấy cũng từng mắc nghiện và đang mang căn bệnh HIV trong mình như cô. Nhưng khi biết rõ quá khứ và gia cảnh không mấy tốt đẹp của tôi. Chậm chạp… Mai thấy như không còn cảm giác với từng cơn đau dồn dập đến! Chỉ còn những cảm giác tưởng dường như thoi thóp trong hồi hộp; đầu óc căng lên như sắp đứt toang từng sợi dây tâm thần. Còn Mai chỉ biết ôm đầu ngồi thở dài trên căn gác lửng mà cõi lòng như thắt lại! Để xoay chuyển tình thế.
À?. Ảnh minh họa Trong tự truyện của mình. Nó ru ngủ đi nỗi hận đời của Mai bằng những cơn ảo giác ma mị… Mai lại trượt dốc! Tự mình nhấn chìm xuống bao khát vọng làm lại thế cục đã đôi lần từng dúm! Như một quy luật thế tất sẽ phải diễn ra: Vòng tay của ma túy đưa Mai ra – vào trại cai nghiện hết lần này cho tới lần khác! tình ái với người chồng đồng cảnh HIV Đi cai lần thứ ba.
Chúng tôi cùng trở về gặp nhau. Có khi phải “bỏ của chạy lấy người”! Nhưng rồi sau mỗi ngày rong ruổi nắng mưa với bụi bặm bê bết – Chúng tôi lại nhìn nhau bằng những nụ cười đầy ắp ánh sáng bừng trên môi! Giá như cuộc sống chỉ có vậy thôi thì cũng đã toại nguyện biết bao…!”.
Mẹ tôi vẫn vậy – luôn đay dù không còn đánh đòn tôi như lúc trước! Mối quan hệ “Mẫu - Tử” giữa chúng tôi vốn đã có nhiều mâu thuẫn ẩn sâu bên trong.
Cương quyết không chấp thuận cuộc hôn nhân này. Săn sóc đứa nhỏ những lúc tôi chưa kịp có mặt (vì nó là đứa từng làm mẹ nên sẽ có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ).
Mai nhớ lại. Sao cơ ạ?. Coi như cô sẽ phải bế nó mà trốn viện vì không có tiền trả.
Nhưng thực chất Mai đã âm thầm giấu giếm để lại cái thai cho tới khi cái bụng lùm lùm lớn dần lên. Mai lủi thủi một thân. Dường như nắm bắt được tâm cảnh mu muội của Mai. Sáng sáng. Một mình trong cái thế giới tách biệt và bế tắc bức bối oán thù cuộc đời.
Mai trở về gia đình như một thủ tục hoàn thành cho các quy trình cai nghiện - bình phục. Nhưng… bất thần thay… sau hai tháng tập hợp cai nghiện ở đó. Anh ấy chở tôi ra đó. Mẹ chở cô đến viện sản trên chiếc xe máy.
Cô phải tức thì bỏ lại đứa trẻ ở bệnh viện chứ không được mang về nuôi nó. Về đến nhà chạm mặt tôi là bà lại cau có. Nó kéo cô quay trở lại trong cám dỗ. Mọi vật dụng sinh hoạt đều được bà sắp riêng cho tôi từ cái bát. Cho tới lúc Mai hay được chuyện này cũng là lúc cô mới biết mình đã mang thai đứa con của anh! Đành đưa nhau về cầu cứu sự trợ giúp của hai phía gia đình song vợ chồng Mai không nhận được sự ủng hộ.
Tôi thấy mình sao mà buồn tủi quá! Cô đơn và mặc cảm cứ ngày càng chất đầy!”. Sóng gió thì bị bỏ rơi. Phía gia đình Mai không còn can dự nào tới đứa trẻ. “Bắt tay vào việc xây dựng “tổ ấm” của mình dù chỉ từ con số “0” nhưng tôi và anh đều cảm thấy vui vẻ. Vác cái bụng kệ nệ Mai đi bộ tới gõ cửa nhà từng người bạn quen biết một.
Tôi chen lấn giữa các đầu xe đỗ trên sân. San sớt. Nhưng ma túy lại một lần nữa len lỏi vào cuộc sống ấy. Áp lực mẹ tạo ra cho Mai và đứa bé càng ngày càng nặng nề hơn! Để thực hiện quyết định hờ hững. Mà sau mỗi bữa ăn việc thứ nhất tôi phải làm là tự tay rửa riêng bát đũa của mình. Khoản tiền mỗi tháng bà đồng ý sẽ chi trả.
Vừa tỉnh lại đã bắt gặp ngay bộ mặt bức bối hối thúc của người mẹ: - Tao với vừa gọi cho vợ chồng thằng T. Không xảy vờ vĩnh bất trắc; rủi ro ấy”. “Giấy trắng. Một mực tôi phải sống! Phải tận mắt nhìn thấy được mấy giây khắc con tôi cất tiếng khóc chào đời! Tôi cứ nằm như vậy một mình.
Ảnh minh họa Dàn dựng một vở kịch để được nuôi con Vậy là một ý tưởng lóe lên trong đầu – Mai vội vã tìm đến gặp họ. Nói hết nước hết cái thì bà cũng chịu đồng ý.
Người bác sỹ đỡ đẻ luôn miệng khen rằng: Trong cuộc thế làm nghề danh y bao lâu nay. Âm thanh “tĩnh mịch” đều phát ra từ chiếc máy đo tim thai đặt bên cạnh giường khiến tôi như muốn ngẹt thở”. Đôi đũa. Mai hụt hẫng chứng kiến người chồng bị cưỡng chế bắt vào trại cai nghiện thêm một lần nữa! Bụng cô đã nặng nề.
Trong vai xin con nuôi sẽ đến bệnh viện lúc Mai sinh con. Bao tay và đầy nỗi hoang mang…!”. Một cách làm liều giữa lúc đang bế tắc và tuyệt vọng! Đành vạn bất đắc dĩ tạm thời dàn xếp bằng “hoãn binh” như vậy thôi chứ biết tính sao.
“Thôi thì trước mắt cứ đành gật đầu. Rồi tới làm thuê cho một cửa hàng cắt tóc nam. Thuyết phục mà kết quả không như chúng tôi mong muốn! Đành vậy! Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ để chung sống – hy vọng rằng sau này khi chúng tôi có một cuộc sống tốt – lương thiện. Anh T. Mẹ không cho tôi đụng vào việc gì trong nhà.
Chị ấy đã chuẩn bị sẵn một khoản – tự nguyện hỗ trợ “miễn hoàn lại” cho hai mẹ con Mai sau khi cô bỏ trốn khỏi nhà – tìm đến với con mình – (Bởi Mai biết chắc dù không làm thế. Dứt khoát. Tôi khẽ nhắm mắt xuôi tay lại – xoa lên cái bụng lần cuối rồi thầm thì: Con yêu! Đừng nóng lòng! tĩnh tâm thêm chút nữa thôi con nhé! Con sắp được nhìn thấy cả thế giới rộng lớn này rồi đấy! mẹ con mình cùng phải cụ lên nào! mẹ yêu con biết bao!”.
Sau đó xin phép họ cho chúng tôi thành hôn. Giờ mày định thế nào? Nếu từ đây tới 2h chiều. Vậy để xin được một việc làm đàng hoàng còn khó hơn “mò kim đáy bể”. Tao sẽ ra ngoài làm thủ tục tính sổ tiền viện phí. Khi nghe xong câu chuyện của cô cùng lời khẩn cầu xin được họ giúp đỡ.
Nghe chưa con kia! Mang thai ở tháng thứ 5. Chì chiết. Mực đen; bút sa. Lại ru rú trên căn gác lửng u tối. Bà sẽ nhắc nhở tôi trước rằng hãy ngồi xa ra một tí. Mẹ cũng sẽ đuổi tôi đi khi chuyện lừa dối này bại lộ!)… Mai trở dạ lúc 10h đêm. Như một kẻ giữa lúc gặp cơn hoạn nạn. Sức khỏe cũng không có. Đột ngột vào một ngày. Mời chào và bán cho những bác tài cùng khách hàng trên xe.
Chẳng dám thò mặt để ai thấy mình! nghe đâu sự khó chịu của mẹ tỉ lệ thuận theo độ lớn - nhỏ của cái bụng tôi! Hễ đi thì chớ. Sau khi thảo luận cùng nhau. Dù đã nhiều lần phân tách.
Đôi khi. “Mang tâm cảnh cực bao lo âu ngay ngáy! Để tự trấn an mình. Bà áp đặt cho cô hai sự tuyển lựa: Một là bà sẽ đứng ra thanh toán tất cả số tiền viện phí nếu sau khi sinh - Mai chấp nhận bỏ mặc đứa nhỏ tại đó một mai về một mình.
Duy Việt (ghi lại) (Còn nữa). Không về được sao?. Trái lại. Tôi khắc khoải hy vọng vào một thần thế siêu nhiên nào đó sẽ cứu giúp cho tôi. Cô liền bấm máy: A lô!. Thịch…” bỗng trở thành hỗn loạn truyền ra dấu hiệu báo động.
Giấu vợ việc anh sử dụng lại. Mai đãi đằng: “Thời điểm ấy. Gia đình anh sẽ từ từ đổi thay cách nhìn mà chấp thuận những cầm của chúng tôi”. Lại phải sống ở ngoài một thân một mình nếm trải đầy cơ cực.
Còn việc đăng ký khai sinh được ủy thác toàn quyền quyết định thuộc về họ. Mai xếp đặt thời gian để họ tới nhà nói chuyện với mẹ cô. Nếu đoán biết tôi có ý định ấy. Bà hiếm khi gặp người mẹ trẻ nào kiên cường giống như tôi! Đau đớn thế nào cũng không nghe thấy một tiếng kêu. Ba chúng tôi cũng là thành viên trong nhóm giáo dục bình đẳng của địa phương…”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét