Thầy tướng phán “cái thai không sống được qua tháng thứ 5”
Thật là khôn ba năm dại một giờ. Có đứa cũng có bầu trước mà sướng đến vậy. Nuông. Tâm lý “hiện nay người ta hiếm muộn nhiều. Anh làu bàu giọng khó chịu “tối không ăn. Chúc phúc cho chúng tôi. Nấu cơm giờ đã có con dâu gánh vác. Bạn bè đến chung vui. Thôi. Mỗi khi nghĩ đến những câu nói của mẹ chồng là lòng tôi cảm thấy đau nhói. Hai bên họ hàng. Vậy mà không hiểu sao chúng tôi vẫn quay lại được với nhau.
Khiến tôi cảm thấy ấm ức. Có hôm đêm khuya. Trước thì mẹ chồng đi chợ. Để chung cục lĩnh cái hậu quả không mong muốn như vậy. Tôi cố làm giả tự nhiên nhưng trong lòng thì bất an. Phơi áo quần. Rồi anh đấu chìm vào giấc ngủ. Thế nên bà lần khân chờ cho hết tháng thứ 5 mới cho cưới. Được mẹ chồng vồ vập. Không biết mẹ của Minh nghe lời ai đi xem bói.
Lo sợ. Chúng tôi đành phải cưới sớm. Giờ lại giở chứng. Cảm giác như lúc đó có cái kẽ nẻ nào ở dưới đất thì tôi sẵn sàng chui ngay xuống dưới để không cảm thấy mất mặt với bạn bè và mọi người tới dự. Rút cuộc cũng đến ngày tôi lên xe hoa. Âu đó cũng là cái giá mà tôi phải trả cho sự nông nổi của mình. Vì đứa con sắp chào đời. Mỗi khi có bạn bè tới là tôi là đỏ ửng mặt.
Áo cưới phải nới dây nơ. Mát mẻ. Tôi đã phải rơi lệ vì anh chồng chưa qua được tuổi trẻ thơ ham chơi sớm khuya. Lên Hà Nội học. Cô em chồng cũng luôn tiện nhờ luôn chị dâu giặt. Nhưng nhiều người đến với tôi chỉ tò mò muốn xem cô dâu hóa trang cái “bụng ễnh” thế nào. Áo cưới phải nới dây nơ. Dùng dằng mãi đến khi cái thai trong bụng tôi tới tháng thứ 6.
Chuyện có cháu sớm là chuyện mừng”. Đã thế tôi còn phải chịu cảnh “mẹ chồng nàng dâu”. Đêm về lăn ra ngủ. Mẹ còn nói sau này sẽ đưa đứa bé con tôi đi xét nghiệm ADN để xem có phải cháu nội của bà thật không. Bà có mở lời với tôi cũng chỉ là những lời xa xăm. Mà Minh thì chẳng hề đoái hoài gì tới tôi. Mẹ chồng không hề hỏi han tôi một câu.
Chẳng thèm hỏi han. Nghĩ đến mấy đứa bạn mình. Hẩm đến vậy. Tôi ngại ngùng và trinh nữ hết sức. Chồng thì cứ đi cả ngày. Để sáng mai”. Người thì thương tôi thật.
Tôi cám cảnh cho bản thân mình. Mà công việc trong nhà đều đến tay tôi suy tính. Ai cũng cười nói cố giả vờ tự nhiên nhưng tôi biết trong lòng họ mỗi người một suy nghĩ. Tôi thấy đói liền than với Minh. Từ khi tôi về làm dâu đến giờ. Lại được chồng quan tâm. Chúng tôi yêu nhau từ hồi cấp ba.
Cái bụng thì mỗi càng ngày càng to. Hai đứa đã từng chia tay vì nhiều lý do và có nhẽ vì cả hai tính cách còn quá trẻ mỏ. Gần đến tháng sinh.
Chung cục cũng đến ngày tôi lên xe hoa. Bà kể chuyện con dâu nhà láng giềng mới lấy nhau về mà bụng đã “vượt mặt”. Anh còn công khai đi ve vãn bên ngoài. Sao phận mình lại ngang trái. Quan tâm gì tới vợ. Mà có phải bảo cưới là cưới luôn được đâu. Chồng tôi tên Minh. Rằng là “con gái hiện giờ dễ dãi thật” đâu có như thời ngày xưa.
Nam Yên - Thu Trang. Bởi cái thai trong bụng mỗi lúc một lớn dần. Tôi cắn răng chịu đựng quờ. Cưới nhau không được bao lâu. Chỉ còn biết ôm mặt mà khóc trong phòng một mình cho đỡ tủi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét