Đây là lần trước hết Lan nổi giận và xưng hô “tôi - anh”… Thực ra cũng chỉ vì bực mình và ghen tức mà tôi nói vậy chứ trong thâm tâm tôi vẫn yêu và cần Lan hết sức
Nếu Lan không yêu tôi thì việc đáp là không cần thiết. Tôi xóa hết những gì liên quan tới Lan trong điện thoại và trên facebook. Lảng tránh. Điều rút cục tôi nhận ra là người đàn ông chỉ trở thành chín chắn và trưởng thành trong tình cảm khi anh ta phải chịu đựng sự thử thách và. Cho rằng tôi xúc phạm cô ấy. Không thật lòng và chỉ muốn đòi hỏi về phía mình.
Thất vọng tột bậc. Cho dù Lan có tuyên bố cô ấy yêu hay không yêu tôi thì điều đó cũng đâu có quan trọng bằng tình cảm thật sự trong tim mà cô ấy đang dành cho tôi.
Tôi đoán rằng Lan vẫn đang yêu tôi. Rằng tôi không xứng đáng và cô ấy quyết định không yêu tôi là sáng láng. Về nhân tình cũ của Lan. Cô ấy mong tôi hiểu và yêu cô ấy theo cách mà cô ấy trông đợi. Khi phát hiện ra “bí mật” này tôi lại càng lún sâu vào sai lầm bằng cách dùng anh ta để giảng giải cho những điều mà mình đang thất vọng về cô ấy.
Tôi đã làm điều trái lại nên rất có thể chúng tôi sẽ không duy trì được mối quan hệ. Song tôi đã dồn cô ấy vào chân tường nên “xứng đáng” nhận được phản ứng từ cô ấy. Phải vậy chăng?. Rồi một ngày. Thực ra. Nó ẩn ý rằng cô ấy tham. Hiện nay thì tôi chấp nhận ưng thực tại. Cắt đôi chiếc khăn Lan vừa tặng. Ngay từ đầu Lan đã nói “cần hai năm thử thách”. Còn nếu cô ấy đã yêu thì câu hỏi này giống như một sự xúc phạm.
Nhưng thật khó. Tôi chưa biết yêu theo đúng nghĩa. Để hiểu anh ta có vai trò thế nào trong tình cảm của Lan không hề đơn giản. Chính sự lạt đó đã chạm vào tính tự ái đàn ông khiến tôi phải tĩnh tâm để tự vấn bản thân.
Mặc dầu biết rằng khó nhận được câu đáp. Chỉ khi tôi hỏi: “Đã bao giờ hôm trước em hôn người đó rồi hôm sau lại để anh hôn em không?” thì Lan tức giận. Hay tôi ích kỷ. Tôi biết Lan đã có ý trung nhân từ trước khi quen tôi. Nhưng tôi buồn vì sao chưa quên tình cũ mà Lan lại đến với tôi. Lan im lặng. Tôi thực sự bàng hoàng và sụp đổ. Nhưng tôi càng xán đến thì Lan càng e ngại.
Lan cương trực rằng cô ấy và người kia yêu nhau. Không thể bằng vài câu hỏi gượng ép. Nhưng vì có họ hàng xa nên bị gia đình phản đối. Chuyện quá vãng tôi không trách Lan.
Nói một cách ngắn gọn. Gặp thất bại. Sao em phải giấu tôi? Lan nhắn nhe nói hết sức xin lỗi và mong tôi tìm được người con gái khác xứng đáng hơn. Lan trả lời: “Anh hãy nghĩ suy về lời nói và hành động của mình đi”. Ngày nay chính Lan cũng không biết xử lý thế nào. Mọn quá chăng? Tình cảm của tôi có phải thật là tình ái? Liệu Lan có yêu tôi hay cười tôi là kẻ si tình ngơ ngơ? Những câu hỏi đó làm tôi rối bời.
Phải chăng là ngầm chuyển đến tôi bức thông điệp “em chưa sẵn sàng yêu anh”? Nhưng tôi thì lại nóng vội và chỉ bận tâm xem cô ấy có yêu mình theo cách mà mình muốn hay không chứ không thực sự quan hoài và cảm nhận tình cảm đích thực của cô ấy như thế nào. Muốn quên người ấy đi để có thể yêu tôi trọn. Nhưng theo cách riêng của cô ấy và cũng như tôi.
Tôi cầu xin Lan bỏ qua và nhắn tin hỏi: “Anh phải làm gì để có được tình ái của em?”. Lan thú thật là nhiều khi đi chơi với tôi mà vẫn thấy hình ảnh người ấy bên cạnh. Dù đôi bên vẫn biết và tin rằng người kia đang yêu mình “Anh làm thế nào để có được tình ái của em?” có lẽ là một trong những câu hỏi dốt nhất mà đàn ông hay đặt ra với bạn gái của họ.
Tuy vẫn yêu Lan nhưng tôi không thể hài lòng nếu Lan quen tôi mà vẫn không giải quyết được dứt điểm tình cảm với người cũ. Trong chuyện này ai là người có lỗi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét