Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Giá như mách nhỏ bố mẹ có thể đổi cho con đôi mắt.

Đỗ đại học rồi

Giá như cha mẹ có thể đổi cho con đôi mắt

Những hôm đưa con đi viện. Tôi đã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt em vì e dè với khoảng cách như vậy liệu tôi có làm em mặc cảm. Chị chỉ còn biết ở nhà đợi tin chồng. Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Đình Dũng. Huyện Tiên Du.

Chẳng thể tự đi tới trường. Tiền chữa bệnh cho con đẵn là đi vay anh em họ hàng nhưng họ cũng không có dư giật nhiều.

Khuôn mặt em nhìn có vẻ già dặn hơn tuổi nhưng ngơ ngác. Khi về trường tuyển sinh. Chung san sớt: “Em chọn trường Kinh Bắc vì các thầy cô rất tốt. Nếu có thể hãy giúp con tôi chữa khỏi mắt trái. Nhưng sau đó đợi mãi mà con chưa tỉnh lại. Xã Hiên Văn. Chung đã được cán bộ của trường Kinh Bắc tới tận Trường THPT Tiên Du 1 - nơi em theo học. Sau đó còn đưa em lên Hà Nội khám mắt.

Ngỏ ý muốn em thi vào trường và hứa sẽ tạo điều kiện tối đa cho em học tập. Hy sinh. Quả cảm cúi đầu cố che đi những giọt nước mắt.

Chị nói mắt phải con đã không nhìn được thì còn mắt trái.

Tôi xúc động. Chi nhánh Hoàn Kiếm. Sáng sớm con dậy đói khóc mà chị không có cách nào dỗ dành con.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. Can đảm phải dạy từ 4h rưỡi sáng. Em thủ thỉ: “Em biết bác mẹ khó nhọc vì em. Những giọt nước mắt của người mẹ thương con. Sau 12h đêm không được cho con bú. Vợ chồng tôi sẵn sàng cho con cả đôi mắt sáng này”.

Mấy năm trước. Các thầy cô động viên em thi vào trường. Nếu không tôi hoặc vợ sẽ cùng con tới trường. Chị nhớ nhất có lần mang con lên Hà Nội khám.

Dũng cảm còn chưa đi làm về còn vợ anh chị Khánh đang đi làm công trên Hà Nội. Thất vọng. Nhưng chưa bao giờ chị sờn. Lòng yêu con không cho phép chị chùn bước. Tạo điều kiện cho con ở ký túc xá chứ cố định tôi không để con ở nhà. Anh nói nhìn con không nghịch ngợm được như bạn bè anh cũng thấy xót xa. Tôi cũng mong các thầy thuốc. Khổ nhất là vào những đợt mưa dầm.

Anh đèo con đi học sau đó đi làm rồi tan học lại đón con về. Mong và tin rằng cuộc sống tươi sáng hơn sẽ tới với em. Quả cảm về qua nhà rồi đi đón cậu con trai đi học lớp 12 nhưng chẳng thể chủ động đi lại vì con anh bị dị tật bẩm sinh. Đưa sang phải sang trái cũng không nhìn theo. Mới đây trường còn thưởng 10 triệu đồng để em mua bộ máy vi tính mới phục vụ cho việc học tập”.

Chị đưa đi đưa lại ngọn đèn dầu trước mặt nhưng con không ngước lên nhìn. Mắt phải vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy. Trong lá đơn xin hiến mắt cho con trai có sự đồng thuận của hai vợ chồng. Một tháng chỉ về được với con đôi ngày. Điểm tiếng Anh của em luôn trên 9. Nhưng Chung rất ham học. Huyện Tiên Du. San sớt với chúng tôi.

Yên Bái. Chỉ trả lời những gì được hỏi mà không nói gì thêm. Hoặc gửi cho anh Nguyễn Đình Dũng. Hà Nội; ĐT: 0439232756; ĐTDĐ: 0982221960/0914568886; account: 102010000013374. Dũng cảm nguyện làm tất tật vì con trai Điều làm tôi cảm động ở đây không chỉ bởi hoàn cảnh mù lòa của em mà còn bởi tấm lòng thương.

Giao thông với chị Khánh qua điện thoại. Dù rằng mắt kém. Khi con được ba tháng tuổi. Anh còn lên tận Lào Cai. Hiện thời chị Khánh đang giúp việc cho một gia đình trên Hà Nội.

Tỉnh Bắc Ninh. Ở nhà chỉ có bà nội đang chuẩn bị bữa cơm trưa.

Còn mấy năm nay. Cho con bú nhờ để chồng chị đèo bằng xe đạp đi 40km lên Hà Nội. Đặc biệt. Chị không rời con nửa bước mặc dầu cậu con trai năm nay đã 18 tuổi. Chị Khánh viết: “Chúng tôi mong các tổ chức y tế trong nước và trên thế giới biết đến hoàn cảnh gia đình tôi. Còn mắt trái chỉ còn nhìn được 1/10. Muốn cùng gia đình chữa trị cho em.

Nhưng giờ em chưa giúp được gì cho bác mẹ. Nhưng nụ cười hạnh phúc chưa được bao lâu thì hai ngày sau chúng tôi phát hiện mắt con rất đục. Chị ôm con khóc ròng. Tỉnh Bắc Ninh. Chị tâm can: Khổ nhất là những ngày đầu đưa con đi viện. Thi giải toán trên máy tính CASIO. Mỗi lần về nhà. Anh lại làm thay những công việc của chị. Còn hy vọng thì bằng mọi giá chị sẽ chữa chạy cho con.

Chung quyết định theo học trường Kinh Bắc để tiếp tục theo đuổi ước mong trở nên kỹ sư máy tính. Làm quờ quạng vì con. Tâm tình với tôi. Các thầy thuốc tập kết rất đông và nói chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy. Trong kỳ tuyển sinh đại học vừa qua. Lên bệnh viện huyện ngay hôm đó. Khuôn mặt anh đen. Từ ngày con bị bệnh anh làm tất tật những việc mà người ta thuê.

Chị dành cho con tất cả những gì mình có. Nước mắt của sự kiên định. Chăm lo cho con trong khoảng thời kì con học đại học. Chị nhớ ngày con còn nhỏ. Tới năm 1995 thì sinh con đầu lòng.

Mọi sự viện trợ xin gửi về: Quỹ từng lớp từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động. Hành trình 40 lần đưa con đi viện Khi chúng tôi tìm tới nhà. Chai sạm nhiều so với tuổi. Niềm vui vỡ òa khi vợ tôi sinh con trai. Ngày ấy mới lấy nhau nên hai vợ chồng còn túng thiếu.

Nhưng rồi bản năng làm mẹ. Tâm linh có điều thất thường. Chị gắng dành dụm từng đồng để mua thuốc cho con. Đồng hồ điểm 11 giờ 30. Cần lao & Đời sống thiết tha mong nhận sự viện trợ từ những tấm lòng hảo tâm dành cho em Nguyễn Đình Chung.

0. Hoạt bát như chúng bạn bằng tuổi. Chị mới sinh nên còn yếu. Chị Nguyễn Thị Khánh ở thôn Ngang Nội. Con càng khóc to. Em không nhanh nhẹn. Trường còn tạo điều kiện cho em ở ký túc xá. Cứ theo lời hẹn khám lại của bệnh viện. Chung là học trò giỏi của trường đi thi học trò giỏi tỉnh môn vật lý. Hỏi về dự tính đường tới trường tiếp theo của con trai.

Hành trình đưa con đi viện 18 năm qua không dưới bốn mươi lần. Nhìn cảnh gà trống nuôi con khó nhọc mà người trong thôn ai cũng ái ngại. Tin sét đánh rằng mắt phải con trai tôi bị viêm màng bồ đào phôi thai và sẽ nhắm vĩnh viễn. Bóng chuyền mà vững chắc rằng con cũng không nhìn rõ. Đi làm báo ân bố mẹ”. Vợ chồng chị thử mắt con bằng cách cho nhìn đèn dầu. Chị luôn nghĩ con thiệt thòi so với bạn bè cùng chè nên càng nạm trông nom cho con.

Tôi sẽ tìm trường nào tốt nhất cho con. Bác sĩ dặn hôm sau khám thì từ đêm hôm trước. Chăm sóc con rất mực của đôi vợ chồng vượt bao khó khăn gian khổ nuôi con mù lòa 18 năm qua.

Cháu nặng những hơn 3kg. Chị chỉ dám ăn suất cơm một nghìn rưỡi mặc dầu chồng chị đã gọi cho chị suất cơm hai nghìn. Đâu có việc là anh đi. Rất có lòng với em. Vậy là vợ chồng chị ngồi ôm con khóc. Đã biết nhìn. Anh chỉ thấy con mình ngồi nhìn các bạn chơi cầu lông. Vợ chồng tôi đưa con lên trạm xá của xã. Anh làm gần nhà để coi sóc con vì mắt cháu ngày một kém đi. Tôi lập gia đình.

Đó là nắng gió cả cuộc thế vì đôi mắt của con. Địa chỉ: 51 Hàng Bồ. Với niềm đam mê máy tính. Mùa đông giá rét hay ngày hè nóng nực.

Bác sĩ gây mê rồi khám. Dù rằng nói như vậy nhưng tôi biết ở đầu dây bên kia chị đang chảy nước mắt. Vợ chồng tôi cũng tính rồi. Tới 7 giờ sáng thì lả đi. Còn dũng cảm. Nếu cần thay mắt cho con. Các nhà chuyên môn. Anh kể: “Năm 1993. Nhưng các thầy thuốc nói ở đây không đủ điều kiện khám và khuyên gia đình đưa lên tuyến trên. Em ít nói. Chỉ biết nắm tay em.

Con tự ti trước bạn bè mà lòng anh đau như cắt. HN. Xã Hiên Văn. Không chịu ăn uống. Chị Khánh sẽ sưởi ấm tâm hồn em. Nhưng tôi tin tình thương xót của can đảm. Vậy là ngày nắng cũng như ngày mưa.

Chị lại nước mắt ngắn nước mắt dài. Sự hy sinh của đôi vợ chồng và sự núm của em đã được đền đáp khi em đã trở thành tân sinh viên Đại học Kinh Bắc.

Thỉnh thoảng đưa tay lên dụi dụi mắt. Đưa con đi viện. Ước mơ trở nên kỹ sư máy tính 12 năm tới trường. Những năm tháng vợ làm ăn xa nhà. Xếp đặt cho bạn thân ở cùng phòng để bạn ấy trợ giúp em trong sinh hoạt. Trân trọng cảm ơn! (Mã số TLV: LD-06). Chị tự nhủ phải lạc quan để chồng và con có thêm niềm tin. Em Nguyễn Đình Chung đã đạt thủ khoa khối A Trường Đại học Kinh Bắc với 24 điểm và đạt 26 điểm khối B của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Có lúc. Năm nào Chung cũng đạt danh hiệu học trò giỏi. Phải nhờ người thím họ đằng xa lúc đó cũng đang cho con bú bế con. Xin hãy trợ giúp cho nguyện vọng được hiến mắt của vợ chồng tôi để cháu có một tương lai tốt đẹp hơn”.

Trước khi đỗ thủ khoa giáp Đại học Kinh Bắc. Em học rất tốt môn tiếng Anh. Có lần vợ chồng chị thuê xe ôm đi viện nhưng chị bồng con còn anh vẫn phải đạp xe đạp. “Giờ có cách nào để cho con sáng mắt thì chúng tôi nguyện làm bít tất vì con”. Dũng mãnh tâm can: “Tôi rất mong con được vào cổng trường đại học vì cháu rất ham học. Chị Nguyễn Thị Khánh có cậu con trai là Nguyễn Đình Chung ở thôn Ngang Nội.

Vợ tôi khóc ngất còn tôi đứng như trời trồng tại cửa phòng bệnh”. Khăng khăng em sẽ học tốt hơn nữa để sau này em ra trường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét