Thời gian gần đây, dư luận châu Phi và thế giới đề cập nhiều đến "Cuộc cách mệnh xanh" tại châu Phi và vai trò của nông nghiệp đi đôi với thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, một dự án lớn của toàn bộ các cơ quan của LHQ. Tuy nhiên, cần phải dấn rằng, cuộc cách mạng xanh mà châu Phi cần hoàn toàn khác với dự tính từ nhiều thập kỷ qua. Một trong những ưu tiên cần thiết của cách mệnh xanh ở châu Phi là phải giải quyết được tận cỗi rễ những duyên do của khủng hoảng nông nghiệp đã biến châu Phi ngày nay phải cần tới 3 triệu tấn lương thực viện trợ/năm, trong khi năm 1960, lục địa đen là một nơi xuất khẩu lương thực lớn trên thế giới. Theo các chuyên gia, châu Phi phải tăng gấp 3 sản lượng nông nghiệp từ nay đến năm 2050 để bảo đảm an ninh lương thực cho người dân. Châu Phi không thiếu đất. Ngược lại, đây lại là nơi có diện tích đất chưa sử dụng lớn nhất thế giới. Vớ diện tích đất nông nghiệp hiện được sử dụng mới chỉ là 210 triệu ha. Còn theo như số liệu của Tổ chức Nông Lương LHQ (FAO), diện tích đất trồng của châu lục này lên tới 1 tỷ ha. Điều quan trọng đó là phải tăng sản lượng từ số diện tích trên và nhất là khôi phục sản xuất lương thực. Theo phân tích của các tổ chức có ảnh hưởng, châu Phi có khoảng 600 triệu ha đất có thể canh tác đang bị bỏ hoang, bằng khoảng 60% con số của toàn thế giới trong lĩnh vực này. Còn trên những vùng đất đang được canh tác thì công nghệ và kỹ thuật lạc hậu đã làm cho năng suất cứ đì đẹt mãi. Chả hạn, sản lượng ngũ cốc của châu Phi chỉ bằng khoảng 1/3 mức trung bình của thế giới đang phát triển và hầu như chơi tăng trong ba thập kỷ qua. Một trong những lý do chính là có tới 80% diện tích canh tác phụ thuộc vào nguồn nước mưa chứ không phải vào hệ thống thủy lợi. Chương trình vai trò của nông nghiệp (RdA) khỏi xướng từ năm 2000 chỉ ra rằng, chính phủ và những nhà quyết sách thường quên rằng, nông nghiệp không chỉ sinh sản lương thực mà còn có ảnh hưởng hăng hái đến những lĩnh vực khác như giảm nghèo, an ninh lương thực và môi trường. Mỏng cũng cho biết, trong vòng 50 năm qua, khoảng 800 triệu người đã rời bỏ nông thôn để sinh sống ở những thành phố. Giờ, hơn 1/2 dân số châu Phi sống ở vùng nông thôn. Do đó, đầu tư vào hạ tầng cơ sở ở nông thôn là một ưu tiên chính để giữ chân người nông dân. Diễn đàn về cách mạng xanh ở châu Phi đã được tổ chức nhằm khuyến khích đầu tư và cộng tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng mục đích rốt cục không chỉ là đạt được đích tự chủ lương thực mà còn hướng đến xuất khẩu. Đa phần người dân cày có từ 1/4 đến 2 ha đất, nhưng họ lại thiếu dụng cụ và vốn để khai thác đất nông nghiệp và sản xuất của họ chỉ đủ đáp ứng nhu cầu của riêng họ thôi. Chương trình phát triển nông nghiệp châu Phi toàn diện (PDDAA) đã được hội nghị cấp cao Liên minh châu Phi duyệt năm 2003, theo đó các nước châu Phi cam kết tăng uổng cho nông nghiệp 6% hàng năm để đối ứng. Mục tiêu của PDDAA là giúp châu Phi bảo đảm an ninh lương thực và tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn phê duyệt ưu tiên phát triển nông nghiệp. Bốn cột trụ của chương trình này bao gồm tương trợ quản lý vững bền nguồn nước và đất đai, tăng cường kết cấu hạ tầng thương nghiệp và tiếp thị, tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng, thúc đẩy nghiên cứu nông nghiệp, song song mở rộng đào tạo để thu nạp và ứng dụng các kỹ thuật mới. Nhiều nước châu Phi đã bắt đầu dùng nguồn vốn cam kết 22 tỷ USD trong Chương trình an ninh lương thực và nông nghiệp toàn cầu của G8 nhằm hỗ trợ an ninh lương thực của châu Phi. Theo cam kết của G8 tại Hội nghị cấp cao năm 2009 ở Italia, nhà băng Thế giới sẽ quản lý nguồn vồn 22 tỷ USD này, trong đó Mỹ, Tây Ban Nha, Canada và Hàn Quốc cùng với Quỹ Bill & Melinda Gates đóng góp nguồn vốn là các đối tác phát triển. Trang mạng CNN World mới đây đăng bài của Olusegun Obasanjo, cựu Tổng thống Nigeria và thành viên Hội đồng vì sự tiến bộ của châu Phi (APP) do cựu Tổng Thư ký LHQ Kofi Annan làm Chủ tịch, cho rằng tiềm năng nông nghiệp của châu lục là rất lớn và nếu được đầu tư, vỡ hoang đúng đắn thì châu Phi không chỉ nuôi sống bản thân mà còn có thể trở thành nguồn cung cấp lương thực chủ chốt cho cả phần còn lại của thế giới. Theo ít mới nhất của LHQ, có tới 239 triệu người dân châu Phi đang thiếu đói, nhiều hơn khoảng 20 triệu so với bốn năm trước đây. Và các cuộc khủng hoảng vừa qua tại vùng Sừng châu Phi và vùng Sahel cho thấy nguồn cung cấp lương thực cho hàng triệu người dân trong khu vực vẫn còn khôn cùng cập kênh, tình trạng thiếu dinh dưỡng vẫn để lại những vết sẹo trên mỗi bước tiến trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Tuy nhiên, APP và giới chuyên môn tin rằng châu Phi có tiềm năng không chỉ nuôi sống châu lục mà còn có thể trở nên một nguồn cung cấp lương thực then chốt cho phần còn lại của thế giới. Olusegun Obasanjo cho rằng năng suất là một trong những vấn đề cốt lõi của nông nghiệp châu Phi. Để nâng cao hiệu quả canh tác, trước tiên các chính phủ và các nhà tài trợ phải ban hành những chính sách tụ hợp vào các hộ nông dân nhỏ lẻ. Một số chính phủ ở châu Phi đang chạy theo phương thức nông trại thương mại quy mô lớn như một dụng cụ giúp nâng cao năng suất. Nhưng châu Phi chẳng thể nâng cao sản lượng lương thực của mình, chẳng thể tạo ra nhiều việc làm và giảm đói nghèo mà không phóng thích tiềm năng của các hộ dân cày nhỏ lẻ. Ngoại giả, xã hội thanh niên đông lên nhanh chóng ở châu lục khiến cho nhu cầu tạo công ăn việc làm trở thành một vấn đề thúc bách đối với nhiều chính phủ trong châu lục. Bây giờ, có gần 2/3 người dân châu Phi kiếm sống bằng nghề nông. Thứ hai, các chính phủ châu Phi phải giải quyết ổn thỏa tình trạng xâu xé đất đai bây giờ. Sự gia tăng dân số, với tầng lớp trung lưu càng ngày càng hùng hậu trên toàn thế giới và nhu cầu phải quãng các nguồn năng lượng ít cácbon cho thấy nhu cầu về lương thực và nhiên liệu sinh học đang trở nên ngày một gay gắt. Phát hiện thời cơ kiếm lời, các nhà đầu tư nước ngoài đang chen chân nhằm tranh giành những phần đất của châu Phi. Họ thuê đất, sử dụng những phương pháp canh tác tiền tiến nhất (và cả nguồn nước quý báu của châu Phi) rồi xuất khẩu lương thực ra nước ngoài và thu lời lớn. Châu Phi đang trở nên tâm điểm của các thương vụ đất đai toàn cầu. Chả hạn, từ năm 2000 đến 2011 đã có 124 triệu ha đất được chuyển nhượng ưng chuẩn 948 giao tế-một diện tích lớn hơn bờ cõi của các nước Pháp, Đức và Anh cộng lại, chủ yếu dọc theo các con sông Nile và Niger là những nơi có nguồn nước dồi dào. Trên thực tế, các giao tế này đã khiến nhiều cộng đồng dân cày phải rời bỏ ruộng vườn của mình. APP ủng hộ việc phối hợp công nghệ của nước ngoài với kinh nghiệm của địa phương nhằm tăng năng suất, tạo công ăn việc làm và chuyển giao công nghệ. Nhưng cái mà châu Phi không cần, và không thế cung cấp, là việc các nhà đầu tư nước ngoài sử dung nguồn đất và nước của châu Phi để cung cấp lương thực và nhiên liệu sinh học cho các nước khác. Ngoài ra, ích từ các thương vụ thâu tóm đất đai trên quy mô lớn đang là vấn đề bị nghi vấn. Thứ ba, các chính phủ và các tổ chức cần giúp đỡ các hộ dân cày nhỏ lẻ ứng phó với rủi ro một cách hiệu quả hơn. Các cuộc khủng hoảng ở vùng Sừng châu Phi và Sahel đã làm lộ diện những nguy cơ đối với các tiểu nông, những người phải kiếm ăn một cách chật vật để nuôi sống bản thân và gia đình họ. Một nghiên cứu mới đây đối với Tanzania cho thấy với việc đầu tư 100 triệu USD hàng năm cho những hộ sản xuất nhỏ, bao gồm hỗ trợ phát triển hệ thống tưới tiêu quy mô nhỏ, phát triển ruộng bậc thang, cải thiện đường sá... Có thể ngăn chặn thiệt hại lên tới hàng trăm triệu USD mỗi năm. Thứ tư, châu Phi muốn thấy cộng đồng quốc tế viện trợ nhiều hơn nữa trong mục tiêu cải thiện an ninh lương thực và dinh dưỡng tại châu Phi-một trong những thách thức lớn nhất của phát triển. Một nghiên cứu toàn cầu được thực hành vào năm 2008 cho thấy có tới 1/3 số con nít chết yểu là do suy dinh dưỡng. Các cam kết của Nhóm G-8 đề xuất một Liên minh mới vì an ninh lương thực và dinh dưỡng. Liên minh mới này đặt đích đưa 50 triệu người thoát khỏi nghèo đói trong thập kỷ tới. Thứ năm và cũng là cuối cùng, cộng đồng quốc tế cần đẩy mạnh ráng nhằm làm giảm nhẹ và thích nghi với biến đối khí hậu. Hiện tượng nhiệt độ Trái đất tăng cao, nước bốc hơi mạnh hơn và thời tiết khó dự báo hơn là những nhân tố làm gia tăng áp lực về nước, khiến hạn hán lan rộng mà hậu quả là làm suy giảm năng suất nông nghiệp. Các nhà lãnh đạo châu Phi và các đối tác của họ cần phải làm nhiều hơn nữa để xác định tiềm năng nông nghiệp đồ sộ của châu lục. Rồi sẽ đến ngày châu Phi đủ sức cung cấp lương thực cho cả thế giới. Nhưng đầu tiên, châu Phi cần phải tự nuôi sống bản thân đã./. Nguyễn Chiến |
Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013
Châu Phi cần cuộc cách mệnh xanh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét